The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tú tài nương tử


Phan_11

Nữ nhân trong thôn đều tò mò chạy tới xem tú tài nương tử có bộ dạng gì. Chỉ thấy Trinh nương da trắng bóc, trên khuôn mặt trái xoan có chút hồng vì hơi nóng, chỉ nhìn từ xa đã thấy một thân khí chất nhu hòa uyển chuyển. Xem xong, mọi người ai nấy đều ủ rũ, cảm thấy không bằng.

Quá trưa một chút mọi việc mới miễn cưỡng chuẩn bị xong, chỉ còn cần thu dọn cẩn thận thêm chút nữa là được. Tuy nhiên mọi người đều quá mệt. Trinh nương vốn định tự mình nấu cơm thiết đãi mọi người, nhưng thôn trưởng ngăn nàng lại, một lòng muốn mời bọn họ ăn cơm, thịnh tình không thể chối từ, đành phải đi theo thôn trưởng tới nhà của hắn. Trinh nương nghĩ rồi, mai này nhất định phải mời lại một lần.

Bữa cơm này quả thực rất có tư vị. Mọi người đều đói bụng nên rất náo nhiệt. Rượu quá ba tuần liền bắt đàu tám nhảm. Người trong thôn không có kiêng kỵ nhiều, trên bàn cơm cái gì cũng đều nói, ngay cả Trinh nương ngồi ở mâm của nữ quyến cũng có người nói lời trêu ghẹo. Trinh nương xấu hỏ, một lòng chuyên chú đút cơm cho Diệu nhi. Một người là con dâu Triệu gia trêu chọc nàng.

“Tú tài nương tử a! Khi nào thì chuẩn bị cùng tú tài sinh oa nhi đây?” Trong thôn Triệu gia nổi danh là nữ nhân lớn mật, uống vài chén rượu liền nổi hứng trêu đùa Trinh nương.

Nàng khơi mào câu chuyện, nữ nhân khác trên bàn liền hùng hùng hổ hổ lên tiếng hỏi Trinh nương.

“Tú tài nương tử, các ngươi thành thân khi nào a!”

“Lúc ta nhìn thấy oa nhi này (Diệu nhi) còn tưởng là hài tử của tú tài a. Ta còn thấy kỳ quái, tú tài nương tử còn trẻ như vậy làm sao lại có hài tử lớn như thế! Hóa ra là đệ đệ của tú tài nương tử a.”

Trinh nương không kịp trả lời, đề tài đã bị chuyển sang vấn đề mấy đứa nhỏ, nhà ai có đứa nhỏ nghe lời, con dâu nhà ai muốn sinh con trai đến điên rồi mà lại sinh ra một nữ nhi…

Trinh nương nghe vậy, trong lòng có chút rối rắm. Nàng cũng đã cập kê, có nên cùng Thẩm Nghị viên phòng rồi sinh hài tử hay không đây? Đột nhiên nghĩ tới sẽ có một oa nhi mềm mềm kiều nộn kêu nàng là nương, kêu Thẩm Nghị là cha, trong lòng nàng dâng lên một loại kích động khó hiểu.

Tiễn bước Thẩm Phong uống say khướt, phân phó tiểu nhị chú ý đến hắn, Thẩm Nghị liền đưa Trinh nương cùng Diệu nhi về nhà mới của mình.

Trong viện, lu nước đã đầy. Trinh nương đun chút nước sôi, dỗ Diệu nhi ngủ say, mệt mỏi cả một ngày, lại hầu hạ Thẩm Nghị say rượu nghỉ ngơi xong mới nằm xuống.

Nhưng ở trên giường làm gì cũng không ngủ được. Cả đầu đều là chuyện đứa nhỏ. Nàng nghiêng người nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Thẩm Nghị, trong lòng rối rắm vạn phần. Nên nói với huynh ấy như thế nào về việc mình muốn cùng huynh ấy viên phòng đây?

Tác giả nói ra suy nghĩ: Hôm nay nhận được hợp đồng do biên tập gửi đến, rất nhanh hẳn sẽ có thể trở thành tác giả chính thức (???)… tiếp tục cố gắng!

Chương 20: Ta muốn viên phòng

Ngày hôm sau khi rời giường, thẩm Nghị đau lòng nhìn hai mắt thâm quầng của Trinh nương, có chút áy náy nói, “Nếu không phải vì ta muốn tới chỗ này, nàng đã không phải ở đây chịu khổ, nhìn hai mắt đều thâm quầng lên rồi này.”

Trinh nương có chút chột dạ, “Tướng công nói cái gì vậy. Huynh muốn đi đâu Trinh nương tất nhiên là theo đó. Lại nói... Lại nói chỉ là ta ngủ không ngon mà thôi....” Cả đầu đều là chuyện viên phòng, cả đêm đều suy nghĩ xem làm thế nào để mở miệng nói với Thẩm Nghị, có thể ngủ ngon mới là lạ.

Thẩm Nghị đương nhiên không biết Trinh nương suy nghĩ cái gì, nghĩ là chắc là do bữa tiệc tối quá nên không ngủ được cũng là bình thường, gật gật đầu, đồng ý với câu giải thích của Trinh nương.

Trinh nương rửa mặt chải đầu xong xuôi thì tới nhà bếp, múc nước, đem nhà bếp tẩy sạch cho tốt, chỗ nên lau liền lau chỗ cần tẩy liền tẩy. Lại đem chút muối mắm dấm chua linh tinh ngày hôm qua mang tới xếp gọn lại đặt ở chỗ thuận tay cầm.

Thu dọn phòng bếp xong xuôi liền ra sau trường lấy củi thôn trưởng chuẩn bị cho đến chỗ bếp, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm.

Khi Thẩm Nghị bước vào đã thấy Trinh nương ngồi trên chiếc ghế nhỏ, một bên đảo cơm canh trên bếp một bên thêm củi. Hắn liền xắn tay áo, “Để ta thêm củi cho, nàng đi nấu cơm đi.” Nói xong kéo lấy chiếc ghế Trinh nương vừa ngồi, cầm lấy mấy khúc củi trong tay nàng, lấy cái bễ rồi vù vù thổi thổi. (cãi bễ: 1 dụng cụ hơi hơi giống cái ô, dùng để thổi lửa trong bếp)

Trinh nương cười ấm áp, ôn nhu hỏi hắn, “Trong nhà có chút thịt, còn có rau cần và dưa chuột, đảo qua chút rau cần với thịt băm, trộn ít dưa chuột, chúng ta hầm chút cháo ăn, thế nào?”

Thẩm Nghị cười gật đầu, “Cổ nhân nói, quân tử tránh xa nhà bếp. Là ý nói quân tử cần phải mũ áo chỉnh tề, tay cầm thi thư, nhã nhặn có lễ. Ta lại cảm thấy quân tử thì lòng dạ nên khoáng đạt, không để ý tiểu tiết, thông hiểu trăm điều. Việc nấu cơm này cũng có rất nhiều chỗ cần phải học a.”

Trinh nương lưu loát nấu nước thêm gạo, nhanh nhẹn thái rau, nghe Thẩm Nghị nói như vậy, cũng vừa nói vừa cười, “Nấu cơm cũng không dễ đâu nha, giống như việc hầm cháo này, khi nào cần thêm khi nào cần bớt nước, cho nhiều nước thì loãng, cho ít nước thì khô. Thích loãng hay thích khô lại là do khẩu vị từng người. Gạo cũng có loại cần nhiều nước, loại cần ít nước, cho nước phải căn cứ vào lượng gạo và từng loại gạo, mỗi loại lại có một lượng khác nhau. Hôm nay tướng công mới biết nấu cơm cũng có nhiều điều phải học sao?”

Thẩm Nghị ha ha cười, “Ta không biết nấu ăn, tự nhiên cũng sẽ không biết những điều mà nàng nói. Xem ra “trăm người thư sinh cũng không dùng được một” lời này chính là nói về những người như ta. Tuy nhiên ta tuy rằng không biết nấu ăn , nhưng mà giúp nương tử thêm củi đốt lò vẫn có thể làm được. Chỉ hy vọng nương tử không chê ta đây là thư sinh vô dụng thì tốt rồi.”

Hai người cười nói, chỉ chốc lát sau cơm nước đã xong xuôi. Có thể là vì đổi nơi ở mới, cũng có thể là vì trong nhà chỉ còn có ba người, cả hai người đều cảm thấy thoái mái lên nhiều.

Cơm chín, Thẩm Nghị bê bàn ra sân, cực kì hưng phấn nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy cái sân này, ta đã muốn làm như vậy. Ngồi trong sân nhỏ, xa xa là cánh đồng trải dài, gần có tiếng nước chảy róc rách. Nương tử, nhanh bưng cơm lên đi.”

Trinh nương đi và phòng Diệu nhi gọi Diệu nhi rời giường, giúp tiểu đệ rửa mặt chải đầu ngay ngắn sau đó bế nó đi ra. Diệu nhi vừa thấy là được ăn cơm ở trong sân, cũng hưng phấn hệt như Thẩm Nghị, tự thân vận động nhảy lên trên băng ghế ngồi, vui vẻ hô, “Tỷ tỷ, nhanh nhanh bưng cơm lên đi a.”

Trinh nương bất đắc dĩ bưng cơm lên, oán trách nhìn Thẩm Nghị liếc mắt một cái, “Không ở trong nhà ăn cơm cho tốt, thế nào lại phải ăn ở bên ngoài .” Thẩm Nghị cười to ra tiếng, ba người ngồi xuống ăn cơm, ngẫu nhiên có thôn dân đi ngang qua sân liền hướng bọn họ chào hỏi. Thẩm Nghị cũng rất nhiệt tình. Trinh nương ăn cơm mới đầu bị người ngoài nhìn thấy có chút thẹn thùng, sau đó cũng dần dần tự nhiên trở lại.

Diệu nhi hưng phấn hắc hắc cười, ăn được mấy miếng cơm lại bắt đầu nghịch ngợm, chọc cho Trinh nương phải trừng hắn vài lần hắn mới thành thật, ngoan ngoãn ngồi yên.

Hôm nay hai người cùng nhau thu thập đồ đạc trong nhà, lau rửa một hồi, sửa này sửa nọ, nhà liền trở nên thoải mái hơn nhiều. Buổi tối, cơm nước xong, Thẩm Nghị ôm Diệu nhi cùng nhau ngồi trong sân nghiên cứu việc nuôi mấy con gà, nuôi ở đâu, muốn nuôi loại gà gì, nói đến loạn thất bát tao.

Trinh nương nhìn bộ dáng Thẩm Nghị ôm Diệu nhi, cảm thấy từ hắn tản ra tình thương của cha nồng đậm, phảng phất nghĩ rằng nếu trong lòng hắn là đứa nhỏ của bọn họ.... Sau đó lại nghĩ đến chuyện viên phòng, mặt liền nóng như lửa đốt.

Thẩm Nghị chính thức bắt đầu dạy bọn nhỏ trong thôn học tập. Mỗi ngày sau khi tỉnh dậy, chuyện Trinh nương phải làm đều trở nên đơn giản hơn nhiều, thu thập công việc trong nhà, chăm sóc Diệu nhi, thêu khăn, may áo, trong lòng đối với chuyện viên phòng càng ngày càng khát vọng mãnh liệt.

Nhưng mà Thẩm Nghị dường như một chút ý tứ muốn cùng nàng viên phòng cũng không có. Trong lòng nàng bắt đầu cảm thấy rối rắm, mỗi ngày đều miên man suy nghĩ.

Trong lúc này, lại nhận được thư của tam ca Thẩm Huy. Trong thư, đầu tiên là chúc mừng Thẩm Nghị làm tiên sinh, còn nói về một chút kinh nghiệm dạy học như thế nào. Hoa Đào cũng viết thư cho Trinh nương, trong thư nói về tình hình gần đây của chính mình, lại còn không hề e dè hỏi nàng đã viên phòng hay chưa. Chuyện này làm cho Trinh nương càng thêm sốt ruột chuyện viên phòng.

Trinh nương đã vài lần muốn ám chỉ Thẩm Nghị, nhưng mà lại không biết mở miệng như thế nào. Dù sao việc này cũng rất dọa người, bảo một cô nương như nàng làm thế nào mà nói ra cho được.

Thẩm Nghị mỗi ngày đều vội vàng soạn bài dạy học. Lần đầu tiên làm tiên sinh, Thẩm Nghị không dám qua loa. Trong đầu còn thật sự cố gắng ngiên cứu đọc lại sách dạy, cố gắng dạy thật tốt cho từng đứa nhỏ. Rất rõ ràng là cố gắng của hắn cũng có được hồi báo, đám học trò cũng người lớn trong thôn đều rất thích phu tử là hắn, nhất là đứa nhỏ Cẩu Đản nghịch ngợm nhất kia, hiện tại cũng đã học càng ngày càng tiến bộ.

Tâm tình Thẩm Nghị chậm rãi thả lỏng liền nhận thấy Trinh nương có chút không thích hợp. Buổi tối chờ Trinh nương dỗ Diệu nhi ngủ xong, Thẩm Nghị vừa định cùng nàng nói chuyện, hỏi qua xem gần đây nàng làm sao vậy. Trinh nương cũng không hề để ý đến hắn, lập tức trải chăn, vừa lên giường liền quay mặt về phía trong đưa lưng về phía hắn.

Thẩm Nghị bất đắc dĩ, leo lên giường giống như bình thường từ phía sau ôm lấy nàng, lại bị nàng hất ra, sửng sốt một chút, hỏi nàng, “Nàng làm sao vậy?”

Trinh nương vẫn trầm mặc đưa lưng về phía hắn.

Thẩm Nghị đợi một lúc, thấy nàng vẫn không phản ứng, lại lui lại gần nàng thêm một chút, “Nàng làm sao vậy?” Hắn ngửi thấy từ trên người nàng từng đợt hương khí tỏa ra, quấn quanh không gian, từng đợt từng đợt nhè nhẹ rơi vào trong lòng hắn, gợi lên chút cảm xúc ngưa ngứa trong lòng.

Thẩm Nghị hạ thanh âm trầm xuống, mang theo chút mị hoặc nhè nhẹ nói với nàng, “Nàng không nói, ta liền ngủ vậy.” Hắn không động nữa, quả nhiên thấy nàng lập tức xoay người lại, sắc mặt ửng hồng, môi hơi run run, tuy rằng rất nhẹ, nhưng mà hắn nghe được, mặt của hắn thoáng chốc đỏ bừng.

Ta muốn viên phòng. (>.< Trinh nương là sắc nữ!!!)

Thẩm Nghị nhẹ nhàng nở nụ cười, Trinh nương thấy vậy nhất thời liền giận đã định xoay người, lại bị hắn đè lại.

Một nửa người Thẩm Nghị ở trên người nàng, đưa tay vén lên vài sợi tóc trên trán nàng, lộ ra khuôn mặt trắng nõn mịn màng của nàng. Ánh mắt cực nóng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm mại của nàng, thấp giọng nói, “Được, chúng ta viên phòng.”

Đưa tay cởi bỏ vạt áo của nàng, Trinh nương có thể cảm nhận được quanh thân mình dần dần có chút mát mẻ, chỉ một lát liền có một thân hình nóng như lửa đè xuống.

Nàng có thể cảm giác được tay hắn ở trên người nàng nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó nắm lấy tiểu bánh bao mềm mại trước ngực nàng. Nàng co rúm lại một chút. Thẩm Nghị thở hổn hển, từ trong miệng hắn phun ra luồng hơi nóng như lửa, phả lên mặt Trinh nương, đôi môi hạ xuống trên mặt, trên cổ, từng chút từng chút. Trinh nương cảm thấy mình như say, cả người mềm nhũn phảng phất như lọt trong sương mù.

Trước ngực bỗng thấy có chút đau xót, là Thẩm Nghị đang cắn cắn cái đỉnh của tiểu bánh bao trắng nộn, cái còn lại cũng bị đại chưởng (bàn tay lớn) nóng như lửa của Thẩm Nghị xoa nắn vuốt ve. Ánh mắt nàng tràn ngập sương mù, lại có chút bối rối, nhẹ nhàng rên một tiếng, tựa như là khóc tựa như là thoải mái. Thẩm Nghị buông tiểu bánh bao bị hắn bắt nạt đáng thương hề hề ra, lần tìm đôi môi nàng, đưa lưỡi mình vào cùng nàng trêu đùa. Trinh nương liền nhuyễn ra hoàn toàn.

Bàn tay Thẩm Nghị lướt qua nơi bụng mềm mại trơn nhẵn của nàng, chạm đến nơi thần bí kia.

Trinh nương thở dốc kinh ngạc, mắt liền thanh tỉnh vài phần. Nàng khẩn trương bắt lấy bờ vai của hắn, thân mình run rầy.

“Ta... Ta sợ...”

Thẩm Nghị dừng động tác, nhìn nàng mỉm cười, “Ta cũng lo lắng, nhưng nàng không cần phải sợ, ta sẽ không thương tổn nàng.”

Trinh nương nhìn khuôn mặt ửng hồng của hắn, lại nhìn cái trán lấm tấm mồ hôi của hắn, cùng với thân hình vì cố nén xúc động mà run run của hắn. Trong mắt tràn ngập thương tiếc, cắn môi, nhắm mặt lại, đưa chính mình dâng lên.

Thẩm Nghị chăm chú nhìn mặt nàng, từ từ nở nụ cười. Đôi môi mềm mại hạ xuống trên môi nàng, trằn trọc triền miên, tách đôi chân ngọc thon dài, hít vào một hơi, thân mình ấn mạnh một cái.

“A...” Trinh nương thống khổ hô to một tiếng, nhưng đôi môi rất nhanh đã bị Thẩm Nghị chặn lại, tiếng khóc thoát ra khiến cho Thẩm Nghị đau lòng không thôi.

Thẩm Nghị hôn khắp mặt nàng, nhẹ nuốt đi nước mắt của nàng, “Ngoan, không đau, chút nữa sẽ không đau.”

Trinh nương chờ cho cảm giác xé rách thống khổ kia đi qua mới hơi hơi mở hai mắt sương mù, cảm nhận được Thẩm Nghị bừng bừng phấn chấn rung động ngay trong cơ thở nàng, cả người nàng liền run lên, lại cảm thấy rõ ràng được Thẩm Nghị lập tức còn biến hóa hơn trước.

Ánh mắt Thẩm Nghị đỏ dần lên, nhận thấy Trinh nương tốt hơn một chút mới bắt đầu tăng nhanh động tác.

Ngoài phòng trời đêm ánh sao sáng lạn, trong phòng một trời xuân diễm.

(Bắt đầu từ chương sau ta sẽ đổi ngôi xưng hô của Trinh nương sang “Chàng - Ta” cho thêm thân thiết.)

Chương 21: Giặt ga giường

Thời điểm Trinh nương tỉnh lại trời đã sáng rõ, Thẩm Nghị cũng đã đến học đường dạy học. Nàng khẽ cử động thân mình, chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn không thôi, nửa người dưới truyền đến chút cảm giác không khỏe khiến nàng nhớ lại chuyện dọa người tối hôm qua...

Xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng nhỏ nhắn, đem tất cả những ý nghĩ không hay ho quăng hết ra sau đầu. Nàng nhịn xuống cảm giác khó chịu kia, đứng đậy mặc quần áo, vừa quay đầu lại nhìn giường, lại không nhịn được bắt đắc dĩ than nhẹ một tiếng.

Tại sao có thể như vậy?

Thành thân đã hai năm chưa từng viên phòng, nàng cũng đã sớm quên chuyện này. Mấy ngày nay tuy rằng trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện viên phòng cùng Thẩm Nghị, nhưng cũng chưa từng nhớ tới việc điểm Thượng Nguyên khăn*, kết quả... Kết quả...

(điểm Thượng Nguyên khăn: đại khái là kiểm tra đêm đầu tiên của nữ tử có lạc hồng trên khăn trắng không)

Nhìn trên ga trải giường nhiễm một mảng đỏ, nàng liền cúi đầu cầu nguyện trong lòng, tốt nhất là đừng nhiễm xuống cả đệm. Đáng tiếc cầu nguyện của nàng không được như nguyện, xốc ga trải giường lên liền thấy trên đệm cũng nhiễm chút sắc hồng.

Trinh nương mặt đỏ tai hồng đem ga cùng đệm cuộn lại, một đêm liền làm bẩn cả hai thứ, đành đem ra giặt sạch toàn bộ.

Cuốn ga giường lại thành một khối rồi đặt vào trong chậu gỗ ngâm, sau đó Trinh nương nhanh chóng đi rửa mặt chải đầu rồi vào phòng bếp nấu cơm. Sáng nay nàng ngủ quên, nhất định là Thẩm Nghị còn chưa ăn sáng đã tới học đường dạy học. Nàng nhanh chóng xào qua hai đĩa đồ ăn, nấu chút cháo, làm vài cái bánh ngô, rồi đi vào phòng Diệu nhi gọi nó rời giường.

Hiện tại Diệu nhi được chiều đến mức lười rồi, nếu buổi sáng không có ai gọi nó , nó sẽ không rời giường, bao giờ đói đến mức không chịu nổi nữa mới mở miệng gọi người. Trinh nương đem chăn của nó xốc lên, nhìn tư thế ngủ hai tay hai chân chổng lên trời của nó liền không nhịn được cười, hôn mạnh một cái lên trán nó, vỗ vỗ cái chân ngắn mập mạp của nó, “Rời giường, tiểu trư lười.”

Thẩm Nghị không ở nhà, tất nhiên nàng cũng không mang cơm ra ngoài ăn, không để ý đến bộ dáng của Diệu nhi nóng lòng muốn ngồi bên ngoài ăn cơm, liền bưng đồ ăn vào phòng mình.

Diệu nhi bây giờ đã có thể tự mình ăn cơm. Trinh nương đợi nó ăn xong liền lau miệng cùng quần áo dính đầy mỡ cho nó, cười hỏi nó, “Diệu nhi, chút nữa cùng tỷ tỷ đi đưa cơm cho tỷ phu nhé.”

Diệu nhi vừa nghe thấy liền gật đầu liên tục, “Được.” Nói xong liền vùi đầu tiếp tục ăn cơm, ba miếng thành hai, ăn hết bát cơm cùng chỗ bánh ngô, sau đó nói to, “Tỷ tỷ đi thôi, đưa cơm cho tỷ phu nào.”

Trinh nương bất đắc dĩ cười lắc đầu, “Đừng vội, chờ tỷ chuẩn bị đã.”

Lấy cái đĩa đựng chút đồ ăn, cho thêm vài ba cái bánh bột ngô, Trinh nương lắc lắc chiếc rổ nhỏ đựng thức ăn, một tay dắt theo Diệu nhi, khóa kỹ cửa lại rồi đi tới học đường.

Trên đường đi tới học đường gặp không ít người dân trong thôn, hầu hết nàng đều không biết, nhưng mà mọi người đều nhận ra nàng. Từ khi vào sống ở thôn Bạch Hà, đây là lần đầu tiên nàng xuất môn, suốt dọc đường đi không ít người to nhỏ đáng giá nàng.

Trinh nương cúi đầu cảm thấy có chút không được tự nhiên, cước bộ cũng tăng lên. Từ xa chợt nghe thấy tiếng đọc sách của Lãng Lãng và thanh âm đọc sách ôn hòa trong trẻo của Thẩm Nghị từ học đường truyền ra, nàng lại ngượng ngùng. Tối hôm qua bọn họ vừa mới...

Thẩm Nghị trong lúc vô ý từ cửa sổ nhìn thấy nàng nắm tay Diệu nhi đang vô cùng vui vẻ, tay cầm rổ đi về phía mình, liền quay đầu lại nhắc nhở đám học trò, “Đọc kĩ đoạn thơ này một cách cẩn thận, không hiểu gì thì ghi ra, chút nữa ta quay lại sẽ giải đáp tiếp.” Nói xong liền đi ra khỏi học đường, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trinh nương, ôn nhu hỏi nàng, “Hai người sao lại đi đến đây vậy?”

Trinh nương cúi đầu, đỏ mặt, tay lúng túng ôm lấy cái rổ thức ăn. Thẩm Nghị cười muốn nói tiếp, Diệu nhi liền cười hì hì nói, “Tỷ phu, tỷ tỷ vội vã mang đệ đến để đưa cơm cho huynh a.”

Thẩm Nghị cười càng ôn nhu, mặt Trinh nương lại càng đỏ. Nàng nhẹ giọng mở miệng, “Sáng nay ta ngủ dậy trễ, sợ chàng chưa ăn sáng đã tới học đường, ta... Ta liền đưa đến đây.”

Thẩm Nghị ôn nhu ừ một tiếng, lại không nhận lấy cái rổ, “Học trò còn đang đợi ta trở lại dạy học, ta nào có thể ăn cơm. Nếu không, nàng cứ để tạm ở đây, chút nữa ta tìm thời gian rảnh rồi ăn.”

Trinh nương rõ ràng thất vọng một chút, sau đó là cảm thấy áy náy thật lâu cùng đau lòng, nếu không phải là nàng dậy muộn...

“Phu tử, người cứ ăn cơm trước đi, chúng con chờ người a.”

“Ha ha...”

“Hì hì, đúng vậy, phu tử đi ăn cơm trước đi.”

“Sư nương thật xinh a.”

Mấy đứa nhỏ trong học đường đều ghé đầu vào trên thanh cửa sổ, cả đám đều cười toe toét, hì hì cười nói ngươi một câu ta một câu, chọc cho Thẩm Nghị và Trinh nương đều đỏ mặt.

Thẩm Nghị vội chỉnh lại sắc mặt, khụ một tiếng, vân đạm phong khinh nói một câu, “Chút nữa ta thật sự muốn hỏi xem, đoạn thơ kia có ý nghĩa gì.”

“Ai nha, con còn chưa nghĩ ra đâu a.”

“Ai ai, cái kia ai, câu này có ý ghĩa là gì a.”

“...”

Bọn nhỏ nghiêm chỉnh lại một chút, Trinh nương liền che miệng cười trộm, nhẹ giọng nói với Thẩm Nghị, “Chàng mang cơm ra ăn đi. Hôm nay thời tiết tốt, điểm tâm lạnh một chút cũng không có sao.”

Trong con mắt ôn nhu của Thẩm Nghị tràn đầy ý cười, ừ một tiếng nhận lấy cái rổ, dùng thanh âm cực nhẹ hỏi Trinh nương, “Nàng có khỏe không?”

Trinh nương cứng người một chút, mấy giây sau mới giật mình hiểu ra, gật đầu thật mạnh, sau đó nhắc nhở Diệu nhi chào tạm biệt Thẩm Nghị, sau đó vội vội vàng vàng mang Diệu nhi về nhà.

Thẩm Nghị nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ đi xa, trong mắt tràn ngập thỏa mãn.

Trinh nương về nhà cũng không nhàn rỗi chút nào, thu dọn chỗ quần áo bẩn đặt vào trong chậu gỗ, đem ga giường cuốn lại che đi mặt bẩn nhét xuống tận phía dưới, dẫn Diệu nhi đi tới bên suối giặt quần áo.

Thôn Bạch Hà tuy rằng gọi là Bạch Hà, nhưng cũng chỉ có một con suối nhỏ, cho nên bên dòng suối thường có rất nhiều người ngồi. Trinh nương buông chậu gỗ, ngồi xuống nhìn Diệu nhi, nói thật nghiêm túc, “Tỷ tỷ phải giặt quần áo. Đệ có thể chơi xung quanh đây, nhưng không được phép tới gần suối. Nếu lúc tỷ tỷ tìm đệ mà không thấy đệ đâu, thì đệ cứ chờ bị đánh đi.”

Diệu nhi gật đầu thật mạnh, đã muốn đi chơi từ lâu rồi. Trinh nương lại dặn dò thêm mấy lần nữa mới bắt đầu ngồi xuống giặt quần áo, ngẩng đầu nhìn Diệu nhi, thấy nó đang chạy hồng hộc đi kiếm mấy hòn đá chơi. Lúc này Trinh nương mới yên lòng. Diệu nhi là một đứa nhỏ biết nghe lời, đáp ứng không chạy xa sẽ không chạy xa.

Trinh nương thấy người xung quanh không còn nhiều, liền đem chỗ bẩn trên ga giường gặt sạch trước, tìm được chỗ bị máu nhiễm đỏ, Trinh nương lại hoảng hốt một trận, trong đầu hiện ra bộ dáng Thẩm Nghị...

Rất xấu hổ, Trinh nương nhanh chóng gia tăng động tác, dùng sức chà sát tẩy rửa vết bẩn.

Dùng sức giặt tẩy mấy lần, thấy không còn màu sắc khác nữa, Trinh nương mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn quanh một cái, xem Diệu nhi còn tìm mấy viên đã chơi nữa hay không, mới tiếp tục chà xát giặt tẩy quần áo.

“Đây không phải tú tài nương tử hay sao! Cũng đến giặt quần áo à.” Một thanh âm lanh lẹ vang lên, Trinh nương ngẩng đầu liền thấy là Triệu gia ngày đó cùng ăn cơm.

“Đúng vậy.” Trinh nương nở nụ cười nhẹ xem như tiếp đón.

Triệu gia cũng tìm một chố ngồi xuống, nhìn quần áo trong chậu gỗ của Trinh nương cùng cái đang giặt trên tay, hâm mộ nói, “Xiêm y của tú tài nương tử thật tốt, vừa nhìn đã biết là loại vải tốt nhất, sao giống mấy người nông dân chúng ta đây, chỉ có thể dùng vải thô.”

Trinh nương không tiếp lời, nở nụ cười, hàm hàm hồ hồ ứng phó, “Vẫn tốt mà.”

Triệu gia hâm mộ nhìn thêm vài lần nữa mới bắt đầu chà xát quần áo nhà mình, câu được câu không nói chuyện với Trinh nương về mấy việc trong nhà. Trinh nương tay không ngừng lại, vừa đáp lời vừa chú ý Diệu nhi.

Bên suối, người dần dần nhiều lên, tất cả đều quay ra chào hỏi với Trinh nương, Trinh nương đều nhất nhất cười đáp lại. Nàng cũng không phải người nói nhiều, hầu hết thời gian đều là nghe người khác nói.

Giặt quần áo xong, Trinh nương nhìn trời, đoán Thẩm Nghị chắc cũng sắp về nhà. Thu dọn chậu gỗ, lấy nước suối rửa đi bùn đất trên tay và mặt Diệu nhi, nói lời tạm biệt với mọi người, nắm tay Diệu nhi về nhà.

Nàng vừa đi, tất cả mọi người bên suôi đều nói về nàng và Thẩm Nghị. Một đám nữ nhân líu ríu trò chuyện, đến cuối cùng đều cảm thán, đều là nữ nhân, vậy mà tú tài nương tử này số thật tốt, gả cho nam nhân tốt như Thẩm Nghị, ngày qua ngày đều tốt đẹp.

Thẩm Nghị về đến nhà thì Trinh nương đang nấu cơm, liền đi đến ôm lấy Diệu nhi cùng nó chơi một lúc, sau đó cùng Diệu nhi vào trong bếp hỗ trợ Trinh nương nấu cơm. Chỉ là, Diệu nhi thì cười đùa vui vẻ, còn hắn thì nhìn thấy Trinh nương liền vui vẻ.

Buổi tối, ăm cơm xong, dỗ Diệu nghi ngủ, Thẩm Nghị không giống lúc trước chỉ ôm Trinh nương ngủ.

Thân minh nóng hầm hập của Thẩm Nghị kề sát vào Trinh nương, tay tự nhiên sờ tới, đầu tiên là sờ qua tiểu bánh bao mềm mềm nộn nộn, sau lại nhéo qua lại điểm hồng hồng trên tiểu bánh bao, cho đến khi cả người Trinh nương nhũn ra.

“Tướng công...” Trinh nương ưm một tiếng, thanh âm kiều nhuyễn câu hồn Thẩm Nghị.

Nghĩ làm thế nào liền làm thế đó, Thẩm Nghị nghiêng người đè lên trên, môi chạm môi, cái lưỡi tiến vào trong đùa nghịch. Sau đó dùng nó thấm ướt cả thân hình hương nhuyễn của Trinh nương khiến cả người nàng đỏ ửng như hoa đào nở rộ.

Trinh nương thở gấp, ở dưới thân Thẩm Nghị uyển chuyển nhận lấy.

Thẩm Nghị ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, chỉ cảm thấy cõi lòng mềm mại đến tưởng chừng có thể chảy thành nước.

Nến đỏ cháy, trên giường bóng người chập chờn, một lúc lâu sau mới yên tĩnh lại...

Chương 22: Mời người trong thôn ăn cơm

Rất nhanh đã gần tới ngày Thẩm Nghị được nghỉ, Trinh nương liền cùng Thẩm Nghị thương lượng, “Lúc mới đến, người trong thôn giúp chúng ta không ít việc, chi bằng chờ chàng nghỉ mộc hưu thì mời mọi người bữa cơm đi.” (nghỉ mộc hưu: aka nghỉ nhận lương như bây giờ, tức là nghỉ thứ 7, chủ nhật… ta đoán… vậy…)

Thẩm Nghị trầm ngâm suy nghĩ, “Mời thì tất nhiên phải mời. Chỉ là, người trong thôn nhiều như vậy, một mình nàng nhất định không làm nổi. Thế này đi, chúng ta nhờ một số thôn phụ trong thôn đến giúp đỡ, sau đó đưa chút tiền tạ ơn là được.”

Trinh nương gật gật đầu, “Được.”

Nếu đã quyết đinh mời khách, Trinh nương liền đi tới nhà thôn trưởng trước, tìm con dâu thôn trưởng là Hứa tẩu tử. Hứa tẩu tử vừa nghe ý tứ của Trinh nương liền nhanh chóng đáp ứng, còn nói, đến lúc đó, nàng sẽ tìm người hỗ trợ giúp cho.

Thẩm Nghị sau khi dạy học đã đi mời một số nhà. Bình thường trong thôn ngoại trừ việc hiếu hỉ thì rất hiếm khi có nhà nào mời cơm toàn bộ người trong thôn, cho nên đều lập tức đáp ứng một cách vui vẻ.

Sáng sớm, Hứa tẩu tử đã mang theo bốn năm thôn phụ khác qua nhà, chào hỏi Thẩm Nghị và Trinh nương xong liền nhanh nhẹn phân công công việc. Bởi vì thịt thì Trinh nương đã làm trước rồi, cho nên Hứa tẩu tử liền trực tiếp phân phó cho mấy thôn phụ, người nào nhặt rau thì nhặt nhau, nên rửa đồ thì rửa đồ, nên thái cắt thì thái cắt.

Mấy thôn phụ này đều là người có kinh nghiệm, xoay xoay hai ba cái liền làm được một chỗ nấu thức ăn đơn giản, nhanh chóng bắt đầu làm việc.

Hứa tẩu tử lặng lẽ kéo Trinh nương sang một bên, “Tiên sinh cùng muội đều là người khách khí, muốn mời tất cả mọi người trong thôn đến ăn bữa cơm, ta cũng không biết nên nói như thế nào để một số người không đến. Có một số người a, ngày muội và tiên sinh chuyển nhà căn bản là không hề đến giúp đỡ, vậy mà khi nói đi ăn chùa thì lại chạy nhanh hơn tất cả mọi người.”

Trinh nương chỉ cười cười, “Đều là người cùng một thôn, cũng chỉ là chút cơm thôi, tẩu không cần để ý đâu.”

Hứa tẩu tử nhìn Trinh nương liếc mắt một cái, nhịn không được cười ra tiếng, “Bọn muội nguyện ý đem bạc ra đãi khách, ta còn thay bọn muội lo lắng cái gì chứ? Chỉ là chút nữa nhiều người đến, khó tránh được lộn xộn. Nhân lúc không có người ngoài, ta thay muội tiếp đón bên ngoài, muội vào phòng thu dọn một chút, cái gì nên khóa thì khóa lại đi.”

Trinh nương chần chờ một chút, “Không cần đâu, trong phòng cũng không có gì đáng giá cả.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_45 end
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .